“Sư tôn!”
Thần Tinh Dịch đi đến bên chân Tần Ninh, khóc lóc ôm lấy hai chân hắn, nói: “Sư tôn, con sai rồi, con thực sự sai rồi, con biết là người đã trở lại rồi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người con đã nhận ra người rồi cho dù người thay đổi một túi da khác, con cũng nhận ra người”.
“Đừng đừng đừng!”
Tần Ninh tiếp tục nói: “Còn có rất nhiều việc ta chưa nói ra hết, trong thời gian vạn năm, ta dẫn ngươi đi khắp các nơi trong Trung Tam Thiên, tổng cộng là ngươi đã đi đến ba nghìn tám trăm bảy mươi hai nơi phấn son dung tục, lên giường với ba vạn chín ngàn hai trăm bảy mươi mốt người phụ nữ!”
“Những người phụ nữ này, mới chỉ là những người ở nơi phấn son dung tục, còn có thánh nữ, công chúa trong các thế lực ở khắp mọi nơi, ta biết rõ là có một trăm hai mươi bảy người!”
Nghe được mấy cái này, Lý Nhàn Ngư trợn mắt há hốc mồm, còn ánh mắt của Thần Tinh Dịch thì dại ra.
“Tại sao người lại biết được tất cả?"
Thần Tinh Dịch kinh ngạc nói.
“Ngươi cho rằng ta là người mù sao?”
“…”, Lý Nhàn Ngư âm thầm giơ ngón cái lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.