"Đương nhiên không phải".
Lý Nhàn Ngư không thèm để ý đến Chiến Linh Vân.
Lúc này Tần Ninh nhìn từng trận văn kia.
Trận pháp! Từ trước đến nay võ giả luôn lấy sức mạnh của bản thân, cho dù là linh khí hay là thánh lực, khí Chí Tôn, sức mạnh Cực Đạo, thậm chí là nguyên lực, đều là sức mạnh của bản thân võ giả, có tên gọi khác biệt chỉ là bởi vì trong quá trình võ giả tăng lên, lực lượng đã biến đổi, phân chia ra nhiều cảnh giới khác nhau.
Trận văn đều lấy những lực lượng này để ngưng tụ thành văn ấn, sau đó mượn thế trời đất, bổ trợ với thiên thời địa lợi để thành trận! Trận văn! Trận đồ! Là thứ nòng cốt của một trận pháp.
Mà người bày trận chính là linh hồn của một trận pháp.
Lúc này Chiến Linh Vân hiếu kỳ nói: "Nếu Tần tiên sinh đã nhìn ra phía dưới này có trận pháp, chúng ta cứ trực tiếp ra tay phá hủy là được, sao phải đào nửa ngày làm gì?"
Lúc này Tần Ninh lại đứng ở mép trận pháp, mở miệng nói: "Những trận văn này đã không được tu sửa lâu năm, vốn đã bất ổn, nếu như lại bị trực tiếp phá hỏng, có lẽ sẽ không thể mở được phong ấn bên trong".
"Chúng ta cùng nhau đi tới đây, đều đã nhìn thấy những di tích kia, chỉ sợ lúc đầu cũng không nhất định là bị tàn phá từ trước".
Chiến Linh Vân gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.