Thật lâu sau đó, trận văn do Tần Ninh ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều, dần dần lên đến cực hạn mà thực lực cảnh giới Chân Ngã có thể ngưng tụ được.
Tí tách… Mồ hôi từ hai má của Tần Ninh chảy xuống.
Lúc này, Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Ninh, trong lòng vô cùng lo lắng.
Dường như sự việc không đơn giản như vậy.
Có vẻ như sư tôn phải cố hết sức để đối phó.
“Sư tôn, hay là thôi đi, chúng ta chạy ra ngoài là an toàn rồi”.
Tần Ninh lại nói: “Đại trận trung tâm của học viện Thánh Hoàng xảy ra vấn đề, nếu như nhóm trưởng lão không thể áp chế được chấn động của trận pháp, chỉ sợ trong ngoại viện này, sẽ chết ít nhất mấy trăm người…”
Mấy trăm người?
Khủng khiếp như vậy sao? Những mệnh trận sư, hồn trận sư, phách trận sư của học viện Thánh Hoàng đang làm cái gì vậy?
Lúc này, bên ngoài đình viện, có vài bóng người tiến đến, đúng là Lâu Ca, Khương Nga và nhóm đệ tử Chiến Thần lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.