“Chúng ta đi, đi ăn cơm trước đã, làm tiệc đón gió tẩy trần cho mấy người các muội”.
Vũ Thượng Trạch cười nói: “Học viện Thánh Hoàng là học phủ lớn nhất Tây Hoa Thiên, trong này, chỉ có việc ngươi không thể nghĩ ra được, chứ không có việc gì mà ở học viện Thánh Hoàng không tồn tại”.
Nói xong, mười mấy người nhà họ Vũ rời khỏi đình viện, lên đường trở về khu cư trú… Cùng lúc đó, ở một bên khác.
Huyết Vân Sênh, Huyết Vụ cung, dưới sự dẫn dắt của mấy người, vòng vòng vèo vèo đi đến bên ngoài một đình viện dành cho đệ tử cư trú, lẳng lặng chờ đợi.
Người thanh niên dẫn đầu nói: “Huyết Hiên sư huynh có thể vẫn đang tu luyện, chúng ta chậm rãi đi dạo”.
Huyết Vân Sênh gật gật đầu.
Thanh niên cười nói: “Không cần gò bó, trong học viện Thánh Hoàng này, người của Huyết Vụ cung chúng ta đều tập trung thành một nhóm, bình thường, không ai dám bắt nạt chúng ta”.
“Ngoại trừ nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung”.
Người trẻ tuổi kia nói thêm: “Thế nhưng, nếu như chúng ta không chủ động trêu chọc người của nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung, bọn họ cũng sẽ không đụng đến chúng ta, ngươi đừng lo lắng”.
Trong lúc nói chuyện, cửa lớn của đình viện mở ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.