Hắn ta đã leo tường nhanh lắm rồi mà đến bây giờ chỉ mới vỏn vẹn bảy mươi trượng, Tần Ninh đã đi lên rồi, phải làm sao đây?
Tên đệ tử nhà họ Hoa cắn răng, tay chân rời khỏi bức tường, trong thoáng chốc đã rơi xuống.
Bí quá thì đành nhảy xuống, leo lên lại từ đầu thôi, chờ Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư đi lên rồi bọn họ leo tiếp! Thế là, còn chưa leo hết mà bốn năm con cháu nhà họ Hoa còn sống sót đã đồng loạt quyết định đáp xuống dưới.
Tần Ninh thấy Lý Nhàn Ngư leo lên trên, sắp đạt đến độ cao một trăm trượng và chạm đến đầu tường thì quay sang nhìn những thành viên trong nhà họ Hoa đang bắt đầu leo lên lại kia.
"Nhàn Ngư, ngươi đi lên".
"Dạ".
Giờ đây, với thực lực của Lý Nhàn Ngư thì leo đến đầu tường hoàn toàn không thành vấn đề.
Còn Tần Ninh thì không leo lên trên mà di chuyển xuống dưới.
Vài con cháu nhà họ Hoa sợ tới mức hồn lìa khỏi xác khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cái tên này bám dai như đỉa vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/872290/chuong-7768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.