"Đừng nên không dưng tự nhiên tới làm thân như thế".
Thế rồi Hoa Văn Nhiên quay sang Vân Sương Nhi, cười thân thiện: "Vân sư muội, sư muội phải cẩn thận mấy người có ý đồ đấy".
Ninh Khuyết nghe thấy câu này thì nhíu mày.
"Vân sư muội, ngươi mới xuất quan, chi bằng ta mời ngươi đến Bách Vị Đường ngồi một lát nhé?
Trên đường tu hành không thể lúc nào cũng bế quan được, phải kết hợp giữa tu luyện và nghỉ ngơi mới tốt".
Vân Sương Nhi đáp lời: "Do vừa đi ra từ trong hồ Thánh Hoàng, ta lĩnh ngộ được một vài điều nên không đi đâu".
Hoa Văn Nhiên sửng sốt.
Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh giễu cợt: "Xem ra cho dù Vân sư muội từ nhà họ Hoa vào học viện Thánh Hoàng thì cũng chẳng nhiệt tình với người của nhà họ Hoa các ngươi là bao nhỉ!"
"Ninh Khuyết, ngươi nói gì đấy?"
Sắc mặt Hoa Văn Nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn ta hừ lạnh: "Đây là chuyện của ta và Vân sư muội, liên quan gì tới ngươi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/914935/chuong-7941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.