Đem những người có thiên phú tương đương với nhau phân chia vào cùng một chỗ, thế giới mới không hỗn loạn, mà những người có năng lực, cũng có thể dựa vào việc tăng lên thực lực của bản thân mà tiến tới một thế giới huy hoàng, rộng lớn hơn.
Không lâu sau, bốn người đi đến trước một ngọn núi cao thì dừng lại.
Bốn người đứng đó.
Lúc này, Đàm Tùng đến trước sơn môn, phía trên cánh cửa của động phủ có viết hai chữ thật lớn.
Hình Kha! Đàm Tùng nhìn về phía Tần Ninh, nói: “Ta dẫn ngươi đến đây, đã là phá vỡ quy tắc của học viện Thánh Hoàng, nếu như viện trưởng biết chuyện, ta cũng không gánh nổi ngươi, thậm chí ngay cả ta cũng sẽ bị trừng phạt, nếu như tên nhóc nhà ngươi dám làm bậy, ông đây sẽ đánh chết ngươi”.
Nói xong, Đàm Tùng đứng đối diện với cửa đá, khom người hành lễ: “Trưởng lão Hình Kha, đệ tử Đàm Tùng xin gặp mặt!”
Lời nói vừa dứt, là một khoảng lặng rất lâu.
Đàm Tùng không nóng nảy, tiếp tục khiêm tốn nói: “Trưởng lão Hình Kha, đệ tử Đàm Tùng xin gặp mặt!”
Nhưng một lúc sau, vẫn không có chút phản ứng nào như trước.
Đàm Tùng vừa muốn mở miệng, bên tai đã vang lên một âm thanh vang dội: “Lão Hình đầu, lăn ra đây!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.