Tần Ninh lại trực tiếp quát lên: "Trong đám thiên tài đệ tử ngoại môn của Tuyết Môn đã có bốn người bị ta giết, ta cũng không quan tâm phải giết bao nhiêu người nội môn đâu, dám đứng ra khiêu chiến ta thì phải dám nhận, chẳng lẽ Tuyết Môn của ngươi đều là đám nhát gan dám làm không dám chịu sao?"
"Hay là Tư Mã Tuyết Thiên dạy dỗ ngươi như vậy?"
"Tư Mã Tuyết Thiên muốn giết ta thì cứ nói thẳng đi, phái các ngươi tới thì cứ thoải mái thừa nhận, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ? Nào có chuyện tốt như vậy?"
Hắn vừa dứt lời, mọi người hoàn toàn ngây ngốc.
Lời này của Tần Ninh là trực tiếp mắng Tư Mã Tuyết Thiên, mắng một vị đạo tử!
Người này vẫn ngông cuồng như trước, vẫn không biết sống chết như thường lệ!
Lúc này khuôn mặt Từ Nham đỏ lên.
Người sáng lập ra Tuyết Môn - Tư Mã Tuyết Thiên là một trong bảy đạo tử, quyền cao chức trọng, không người nào mà không biết.
Ở trong lòng hắn ta, Tư Mã Tuyết Thiên chính là thánh nữ, nữ thần vậy, không thể xâm phạm.
Tần Ninh mắng chửi như thế, tội đáng chết vạn lần!
"Đừng nói nhảm nữa, dám đi lên không?"
"Làm sao không dám?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.