Lúc này hai người đã say khướt rồi, nói chuyện cũng tuỳ tiện hơn rất nhiều.
“Ta chỉ là cảm thấy buồn bực, tại sao Tần Ninh lại làm được?”
Thời Thanh Trúc nghe được câu hỏi này thì nói: “Bởi vì chàng ấy lợi hại, học một suy ra ba, bất cứ lĩnh vực gì cũng vừa học đã biết, hơn nữa còn hiểu biết vô cùng sâu rộng”.
“Vậy thì Tần Ninh chính là thiên tài rồi”.
Vân Thanh Tuyền cảm thán nói.
Lời này vừa dứt, Lý Vinh Ưng lại nâng một chén rượu lên, cười nói: “Tiểu thư Thanh Trúc cũng là thiên tài!”
“Thế nhưng có vẻ như, ngươi lười biếng hơn Tần công tử không ít”.
Nghe được lời này, Thời Thanh Trúc lập tức phản bác: “Không phải, Tần Ninh còn lười hơn so với ta”.
“Ồ?”
Lý Vinh Ưng lộ ra vẻ tò mò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956288/chuong-6484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.