Giả sử thế này thì Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng sẽ lọt tai hơn.
Trên thực tế, những giả thuyết trên thật sự có thể thành công! Cứ thế, hai người sẽ nghĩ Tần Ninh là thiên tài trong ngự thú đạo và đan đạo chứ không xem hắn như quái vật.
"Ta thì không lo lắng sẽ bị bọn đệ tử gây phiền chút nào".
Tần Ninh cười híp mắt: "Thậm chí ta còn định nâng cao cảnh giới, trở thành Đại Thần Tôn để vào nội môn đấu với các đệ tử trong đó nữa cơ".
Vân Thanh Tuyền nhướng mày.
Cậu nhóc này kiêu ngạo thật.
"Vân trưởng lão, ngày nào ta cũng nghĩ ra nhiều ý tưởng cả, ta thấy tất cả đều khả thi, sau này sẽ thảo luận lâu đấy, không vội đâu".
Vừa nghe thấy câu này, mắt Vân Thanh Tuyền sáng như đèn pha.
Có bộ não chứa đầy sáng kiến giúp thuật luyện đan có bước tiến mới của Tần Ninh, ông ta có thể tiến tới đan sư Chí Tôn cửu phẩm rồi.
"Có điều..."
"Có điều sao?"
Vân Thanh Tuyền vội vàng hỏi.
"Có điều đệ tử tu luyện cũng cần đan dược, muốn tự luyện đan mà khổ nỗi không đủ điểm, ra ngoài làm nhiệm vụ thì tốn thời gian quá..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.