Cũng không phải là mệt mỏi về thể lực, mà là mệt mỏi về tinh thần.
Hắn đã không muốn đánh nữa.
Đúng là không có ý nghĩa.
Nhưng nếu mình lùi bước, sau này đám người ngoại môn sẽ liên tục đến gây tìm phiền toái, ngược lại không bằng làm như bây giờ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Lúc này, trong đám người xung quanh lôi đài, Lâm Hiên và Lý Thi Dao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ngẩn người.
Lý Văn Phong, thật sự ra sân! Lý Văn Phong là đệ tử Tuyết Môn.
Lại là người phụ trách ngoại môn của Tuyết Môn.
Chử Viên bị đánh bại, bọn họ cho rằng lúc này sẽ kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ đến Lý Văn Phong cũng sẽ xuất hiện.
Chẳng qua là bây giờ Lý Văn Phong ra sân, vậy sẽ rất thú vị.
Lâm Hiên không khỏi nói: "Nếu như Tần Ninh có thể giết Lý Văn Phong, vậy… ta và ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, lúc ấy hạng một ngoại môn sẽ là hắn".
Mười hạng đầu ngoại môn giao thủ với nhau, thủ thắng thì được, nhưng muốn lấy tính mạng của đối thủ lại quá khó khăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.