Tên khốn này tự cho là đúng, đáng chết.
Mà lúc này một bóng người đi ra sau lưng hắn ta, run rẩy nói: "Mục Chước sư huynh, Tần Mính đã tới..."
Mục Chước cau mày lại.
Tần Mính coi như là người của hắn ta, xếp hạng bảy mươi hai ở ngoại môn, cao hơn Mục Huyên không ít.
Nhưng nhìn tình huống này, sợ rằng Tần Mính cũng không được.
"Để cho hắn..."
Mục Chước mới vừa nói xong, xoay người lại nhìn, sắc mặt lại tái xanh.
Lúc này Tần Mính mặc một bộ áo lam, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn ta vừa mới tới liền thấy Tần Ninh xé Phác Nguyên, đã bị dọa sợ choáng váng.
"Vô dụng".
Mục Chước khẽ quát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956349/chuong-6445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.