Nhưng nhìn Tần Ninh ung dung bình thản đứng ở nơi đó, Mục Chước quả thực không có cách nào khiến mình bình tĩnh được.
Tên khốn kiếp này, tại sao không đi chết đi!
Lúc này, mọi người đang đợi.
Không lâu sau.
Bên ngoài sơn cốc, một nhóm mấy người cất bước tới.
Một thanh niên cầm đầu với cơ thể cao lớn hùng dũng, mọc râu quai nón nhìn rất tục tằng.
Thanh niên kia vác một thanh phác đao trên vai, bước đi hùng hùng hổ hổ.
"Đệ tử ngoại môn, Phác Nguyên, tới chiến!"
Lúc này, Phác Nguyên trực tiếp nhảy lên trên lôi đài, đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh.
Mục Chước nhìn Phác Nguyên một cái, nói: "Phác Nguyên, chớ làm ẩu, Mục Huyên đã chết trận".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956351/chuong-6443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.