"Ngươi có thể tùy ý lựa chọn!"
Tần Ninh lại khẽ mỉm cười nói: "Không cần, ngọn núi này là được!"
Tần Ninh thích yên tĩnh, lựa chọn những ngọn núi cao lớn kia, sau này sẽ phải quản lý nhiều đệ tử hơn, quá phiền phức.
Ngu Linh Cơ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn theo mười mấy người đi đến trước ngọn núi mà Tần Ninh lựa chọn.
Một ngọn núi cao trăm trượng.
Trên đó có một con đường leo núi với thềm đá sạch sẽ gọn gàng.
Chân núi có một bia đá đứng sừng sững, chỉ là mặt ngoài bia đá không có chút ánh sáng nào.
Mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên sườn núi là mây mù lượn lờ.
Cũng không phải là mây mù thật, mà là tác dụng thần kỳ của pháp trận được đặt ở chỗ này, ngăn cách người ngoài thăm dò.
Mỗi một ngọn núi của đệ tử tinh anh đều như thế.
Trừ khi tiến vào bên trong ngọn núi, nếu không sẽ không có cách nào theo dõi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956376/chuong-6426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.