Giọng điệu của Tần Ninh mang theo vẻ vui đùa, nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lượng.
“Chuyện này không thành vấn đề!”, Duẫn Khả Vi lập tức nói: “Trong Cửu Nguyên thương hội chúng ta vẫn có mấy vị Đại Đế Tôn, để Ngô Tông Hạo lại là được”.
“Được”.
Tần Ninh nhìn về phía hai người, sau đó nói: “Các ngươi còn có chuyện gì?”
“Cái này…”
Duẫn Khả Vi nói: “Quả cầu màu đen trong Địa Linh Phương kia, bên trong phong ấn thứ gì đó phải không? Đó là đồ sư tôn cho ta, trả lại cho chúng ta đi!”
“Cho các ngươi, các ngươi cũng không mở ra được”.
Tần Ninh nói tiếp: “Các ngươi cũng đừng nhớ thương thứ đó, vốn dĩ là đồ ta để lại cho sư tôn các ngươi”.
Trên mặt Duẫn Khả Vi và Cơ Thi Dao lộ ra vẻ tức giận.
“Thế nào? Đã quên lời nói của sư tôn các ngươi rồi à?”
“Ta mở ra được Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương, các ngươi phải đối đãi với ta như đối đãi với sư tôn của mình, phải cung kính, hiểu chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.