Tần Ninh cười nói: "Tốt, vậy ngươi đi làm đi".
Cơ Thi Dao lập tức sững sờ.
Tên này.
Sao lại không biết xấu hổ như vậy!
Lúc này, Duẫn Khả Vi lại bày ra vẻ như đang xem kịch vui.
Cơ Thi Dao thì tức giận đến mức không ngừng ăn hết những món trên bàn.
Vừa rồi Tạ Trung và Tần Ninh đều không ăn một miếng nào cả.
Cơ Thi Dao vừa ăn, vừa oán trách nói: "Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng..."
Tần Ninh chỉ cầm chén trà lên nhấp mấy ngụm, mới nói: "Bây giờ pháp thân Vô Lan Tướng của ngươi mới ở giai đoạn khép kín, nếu muốn mở rộng ra thì cần có hai thứ".
"Cửu Diệp Hà Tử!"
"Tam Nhãn Huyết Chu!"
Tần Ninh chậm rãi nói: "Cửu Diệp Hà Tử rất khó tìm, bình thường đều sinh sống trong vùng đầm lầy, nhưng rất dễ bị nguyên thú trong đầm lầy nuốt".
"Tam Nhãn Huyết Chu thì nằm trong núi lớn âm u ẩm ướt, cũng không dễ tìm".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956577/chuong-6298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.