"Đệ tử ở trong thánh địa Thanh Dương cũng không biết được nhiều tin tức lắm, sư tôn cũng biết tính tình của con… không thích nghe ngóng khắp nơi mà".
"Ta hiểu rồi".
Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn Ngư, cười nói: "Tiếp theo hãy để ý đến những chuyện liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển và liên quan đến Trần Nhất Mặc nhiều hơn...", "Trần Nhất Mặc này... Là một kẻ mê đan, hơn nữa còn... rất tự luyến".
"Vì đan thuật, chuyện gì hắn ta cũng đều làm được".
Diệp Nam Hiên liền nói ngay: "Không phải là ngốc giống như Ôn Hiến Chi sao?"
Tần Ninh lườm Diệp Nam Hiên một cái.
Nói người khác ngốc, mình thì tốt hơn chắc?
"Được rồi, giải tán đi, ngày mai bàn lại!"
Tần Ninh khoát tay, ba người lần lượt rời khỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956654/chuong-6248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.