Người thanh niên chần chừ một lát, rồi mới gật đầu nói: "Vâng..."
"..."
Tần Ninh chợt im lặng, không nói gì.
Nhiều năm trôi qua vậy mà tên nhãi này chẳng thay đổi gì cả!
Vẫn kiệm lời như vậy, thật không biết mấy năm nay tại sao lại tới được đây nữa.
Người thanh niên nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Tần Ninh, lúc này gương mặt điển trai kia trắng bệch, một tay xách vạt áo trước lên, rồi quỳ xuống, cúi đầu, thành khẩn nói: "Đệ tử Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn!"
Lời nói vừa thốt ra ấy như thiên thạch giáng xuống mặt đất.
Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác.
Một câu đệ tử Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn.
Khiến cho tất cả thế lực của nhà họ Lăng, nhà họ Tề, nhà họ Khương, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu.
Khiến cho đám người Lăng Dận Nhiên, Tề Hữu Lâm, Khương Ung, Linh Thiên Thương và Hồng Phù Dung ngơ ngác.
Còn Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nhìn nhau, có hơi kinh ngạc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.