"Ta không hề lo lắng về đám Linh Thiên Thương của nhà họ Linh và Hồng Phù Dung của Phù Dung lâu, nhưng nhà họ Khương cũng nhúng tay vào chuyện này, không thể không đề phòng được".
Những người có mặt tại đây đều gật đầu.
"Vậy chúng ta nên làm gì?"
Nhiếp Quan cũng lên tiếng.
Mọi ánh nhìn đồng loạt tập trung về phía Tề Hữu Lâm.
Ông ta là trưởng tộc, đương nhiên cần phải ra quyết định.
"Chỉ riêng gia tộc chúng ta thôi thì không đủ".
Tề Hữu Lâm nói tiếp: "Ngạo Thế Đường của Tuyên Châu, Thiên Hồng Bang của Hồng Châu, nhà họ Cảnh của Tĩnh Nguyên Châu, phải kêu gọi cả ba thế lực này. Bị bốn phe gây áp lực, nhà họ Thu của Di Nguyên Châu và Vạn Độc Tông của Ách Nguyên Châu phải chia một phần cho chúng ta".
"Nếu nhà họ Linh và Phù Dung lâu không đồng ý thì phát động chiến tranh, đánh đến khi nào chúng đồng ý mới thôi".
Nghe vậy, mấy người đều mừng rỡ ra mặt.
Nếu như nhà họ Tề có thể mượn cơ hội này xâm chiếm Di Nguyên Châu hoặc Ách Nguyên Châu thì nhất định sẽ đào tạo được nhiều cường giả hơn trong vòng trăm năm tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.