"Chỉ là không đúng lúc".
Hai người chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nói gì.
Hành cung lóe ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, dừng ở trên không trung giống như cung điện trong ảo ảnh trên sa mạc, làm cho người ta say mê.
Cánh cửa lớn của cung điện rộng mở.
Một bóng người bước từng bước một ra ngoài.
Đó là một lão già với mái tóc đen nhánh, hai mắt sắc bén như mắt ưng, da dẻ nhăn nheo, thế nhưng lão già này lại có một khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Lão già sửa sang lại quần áo, đi từng bước một ra, sau lưng cũng có mấy chục người, ai nấy đều có vẻ khiêm tốn đi theo.
Lúc này, lão già đưa mắt nhìn vào cửa sơn cốc, thấy được Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, ánh mắt liền giật giật.
"Cha..."
Bên cạnh lão già, Khương Hồng Lâm tuy có cơ thể cao to, nhưng lại giống như một đứa trẻ yếu ớt, khom người nói: "Cha, đây chính là Hắc Viêm Huyết Văn Mãng".
Lão già gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.