“Tần Ninh!”
Độc Vạn Lý quỳ rạp trên mặt đất, bị Tần Ninh dẫm đạp dưới chân, không ngừng rống giận.
“Thế nào?”
Lúc này, Tần Ninh ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn biểu cảm dữ tợn của Độc Vạn Lý, hắn chậm rãi nói: “Cảm nhận được đau đớn rồi sao?
Cảm nhận được nỗi đau đớn khi đánh mất người thân rồi sao?
Nỗi đau của ta, còn lớn hơn ngươi gấp trăm lần”.
“Ngươi nói hay không nói người sau lưng ngươi là ai, ta cũng không quan tâm”.
Tần Ninh thản nhiên nói: “Bởi vì ta đã nghĩ kỹ rồi, đoạn đường này cứ như vậy mà đi thôi, từng bước giẫm lên thi thể của những người kia, một hồi rồi sẽ đến…”
Răng rắc! Âm thanh xương cốt nứt gãy vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956810/chuong-6043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.