“Tới thì cũng đã tới rồi, trốn kỹ như vậy làm gì?”
Cơ Thi Dao giận dữ nói.
“Thuộc hạ cũng vừa mới tới không lâu…”
Người đàn ông tự giải thích cho mình.
Mà lúc này, Hác Kỉ Suất nhìn người đàn ông trước mắt mà trợn mắt há mồm: “Ngươi ngươi ngươi ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi?”, Cơ Thi Dao không vui nói: “Ngươi cũng giống tên kia, trúng độc rồi?”
Hác Kỉ Suất vội vàng nói: “Sư tôn sư tôn, hắn ta chính là Lãng Thư Thành, môn chủ Đan Đỉnh môn ở Lãng Châu đó!”
Lãng Châu chính là một trong chín châu lớn của Cửu Nguyên Vực, còn Đan Đỉnh môn là bá chủ của Lãng Châu, có căn cơ và thực lực tương đương với Vạn Độc tông Ách Nguyên Châu, đều là bá chủ một phương.
“Ta biết rồi…”
Cơ Thi Dao ra vẻ ghét bỏ nhìn Hác Kỉ Suất.
Cái tên đồ đệ này, không có chút thông minh nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.