Đương nhiên là có!
Nhẹ nhàng kéo Thời Thanh Trúc lại gần, Tần Ninh cúi đầu xuống thì thầm nói: “Có cũng không xinh đẹp bằng nàng!”
Trong lòng tràn ngập không khí mờ ám, dần dần, âm thanh trầm thấp vang lên, trên giường nhỏ của lầu các, lại truyền đến âm thanh kẽo kẹt khi thì cuồng bạo, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp…
Thời gian tiếp theo, tốc độ của Thanh Y Đại Bằng Điểu không giảm, hướng thẳng về hướng Ách Nguyên Châu mà bay.
Loáng một cái, thời gian mười ngày đã trôi qua.
Biên giới Ách Nguyên Châu dần dần xuất hiện ở trước mắt.
Nửa ngày tiếp theo, Thanh Y Đại Bằng Điểu bay xuyên qua núi rừng, sông ngòi, bình nguyên của Ách Nguyên Châu, liếc mắt nhìn một cái thì có thể thấy, quả thực là nơi đây vô cùng hoang vắng.
Hơn nữa, dường như địa vực Ách Nguyên Châu không giống với châu của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956884/chuong-5996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.