“Vốn dĩ cha nương còn nghĩ con bị ai đó đoạt xác nữa cơ, nhưng nhìn thấy con đối xử rất tốt với gia tộc, với đệ đệ của mình, đương nhiên, đối xử với cha nương cũng rất tốt”.
“Cho nên, nương vẫn cảm thấy, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, có phải là liên quan đến kiếp trước của con không?”
“Ban đầu cha nương cũng chỉ hoài nghi, cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều rồi, nhưng sau đó lại càng cảm thấy không thể tin được, nên mới có suy nghĩ này”.
Lý Thanh Huyên nói đến đây thì vội vàng nói thêm: “Nhưng mà Thần Nhi, con đừng nghĩ nhiều, con vẫn là con trai của nương, là miếng thịt trong người mà nương hoài thai mười tháng sinh ra, chỉ là…cảm giác bị nghẹn trong lòng rất khó chịu”.
“Cho dù kiếp trước con có là nhân vật lớn, khó lường như thế nào thì kiếp này, con vẫn là con trai của chúng ta, chuyện này ai cũng không thay đổi được”.
Lý Thanh Huyên nói đến chỗ này thì hai mắt đỏ hoe, không nhịn được mà khóc nức nở…
“Nàng nhìn nàng kìa, khóc cái gì chứ!”
Linh Thư nghiêm túc nói: “Chúng ta không đủ can đảm nói trước mặt đứa nhỏ, nên đành nói trong bản ghi hình này, chờ đến khi đứa nhỏ thấy được, chúng ta cũng đã cưỡi hạc về trời rồi, khóc cái gì…”
“Ta muốn khóc, mắc mớ gì đến chàng?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.