Vẻ mặt Tần Ninh nghiêm túc, nghiêm nghị nói: “Uy lực của bản công tử, sợ rằng nàng không chống đỡ được!”
“Đã nghĩ kỹ rồi!”
Thời Thanh Trúc ôm chặt lấy Tần Ninh, hừ một tiếng rồi nói: “Chàng là phu quân của ta, lỡ như bị người khác cướp mất thì làm sao bây giờ?
Ta không muốn như vậy!”
Nhất thời, Tần Ninh nghẹn lời.
Vẫn là tuỳ duyên đi, hắn khẽ lắc đầu.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Tần Ninh dứt khoát đứng dậy, dùng một tay ôm Thời Thanh Trúc vào lồng ngực, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Cảnh xuân sau rèm, gió đêm thoang thoảng.
Thỉnh thoảng, ánh trăng chiếu rọi giữa khe hở của hai chiếc rèm, dưới ánh trăng, hai bóng người quấn chặt vào nhau.
Đêm hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ của lầu các, vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt suốt một đêm…Sáng sớm ngày hôm sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956946/chuong-5958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.