Người tu hành bình thường rất ít khi đến những nơi phàm tục náo nhiệt.
Tần Ninh vừa thích ở những nơi có hoàn cảnh thanh nhã, lại thích trong thành náo nhiệt ồn ào này.
Chỉ là nghĩ kỹ lại, có lẽ là Thời Thanh Trúc thích náo nhiệt, cho nên Tần Ninh mới đi cùng.
Cô ta lại nhìn về phía Thời Thanh Trúc đang rót một chén rượu, dáng vẻ thận trọng coi như bảo vật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn, thật sự là khiến người ta hâm mộ.
Một cô gái có thể được Tần Ninh thương yêu như thế, tất nhiên không phải là người đơn giản.
Chỉ là đến bây giờ, Nguyên Sơ Liễu vẫn chưa phát hiện ra Thời Thanh Trúc có chỗ nào không đơn giản.
Tần Ninh cũng rót một chén rượu, bình thản ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu, chậm rãi nói: "Gần đây Phù Dung lâu có chuyện lớn gì không?"
"Không có...", "Chẳng lẽ ngày nào Phù Dung lâu các ngươi cũng đều điều động đệ tử đi tuần tra bên trong thành Phù Dung?"
Tần Ninh hiếu kỳ nói.
"Thành Phù Dung cùng một nhịp thở với Phù Dung lâu, đương nhiên phải cần Phù Dung lâu chúng ta duy trì ổn định, các đệ tử ra ngoài tuần tra cũng là để bọn họ có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi tu hành".
"Ồ...", ăn xong bữa cơm này, Tần Ninh không có cảm thấy có gì đặc biệt, mà Thời Thanh Trúc lại vô cùng thoải mái, trước khi đi còn đóng gói hết mấy vò rượu ngon mang đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.