Hắn, dù sao năm đó cũng là Cửu Nguyên Đan Đế.
Trên thế gian này, người có thể nhìn thấu hắn, chỉ sợ không hề tồn tại! Trong lòng Hồng Phù Dung thầm cảm thán.
Tuy rằng cô ấy không biết vì sao năm đó tiên sinh lại lựa chọn chuyển kiếp sống lại.
Nhưng cô ấy biết, tiên sinh tự có suy nghĩ của riêng mình, có hàm ý sâu xa nào đó.
Đây cũng không phải là chuyện mà cô ấy có thể suy nghĩ ra được.
“Con thích hắn không?”
Hồng Phù Dung trực tiếp nói.
Nghe được những lời này, sắc mặt Nguyên Sơ Liễu lập tức đỏ lên, cô ta vội vàng nói: “Sư tôn, người nói cái gì thế…Con mới gặp hắn hai lần, làm gì có chuyện thích hay không thích…”
“Điều này cũng đúng”.
Hồng Phù Dung nói tiếp: “Thế nhưng sư tôn muốn nhắc nhở con, tốt nhất là không nên thích hắn”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.