Hồng Phù Dung hừ lạnh nói: "Nếu ta không có ở đây, có phải ngươi sẽ giết đồ nhi của ta không?"
"Người mà Thu Vân Thiên dạy bảo ra đúng là tốt ghê".
Thu Minh Anh lập tức sa sầm mặt.
"Phù Dung lâu chủ, Linh Nguyên Châu không thể so sánh được với Di Nguyên Châu, nhà họ Thu muốn làm gì, tốt nhất là Phù Dung lâu đừng quan tâm, đừng tự chuốc họa vào thân!"
Thu Minh Anh biết cho dù tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì căn bản cũng không có khả năng để Hồng Phù Dung nương tay.
"Ăn nói hay thật!"
Hồng Phù Dung lại nói: "Chỉ là lời này nếu để Thu Vân Thiên nói với ta còn được, ngươi... là cái thá gì?"
Hồng Phù Dung vừa nói xong liền nắm bàn tay lại.
Chỉ thấy Hồng Phù Dung bắn từng sợi tơ mảnh vào trong hư không, tuy không nhìn thấy đàn nhưng lại nghe thấy một tiếng đàn đột nhiên vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957023/chuong-5908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.