Lần này, Phù Dung lâu lại tự hạ thấp thân phận, tham gia cuộc đấu võ bảy quận, tuyển chọn đệ tử, điều này rất kỳ quái.
Dương Từ Lai tò mò về vấn đề này.
Loại cảm giác này giống như trong một đế quốc, cấm quân bên cạnh hoàng đế chạy đến thành nhỏ ở biên cương, lựa chọn thủ vệ quân làm cấm quân.
Rất kỳ lạ! Trong lòng Dương Từ Lai có suy đoán.
Có lẽ, Phù Dung lâu gặp phiền phức gì đó.
Nhưng mà ông ta cũng chỉ đoán mà thôi! Việc này nếu như hỏi thẳng Nguyên Sơ Liễu, chỉ sợ vị thiếu lâu chủ Phù Dung lâu này sẽ dùng một tay giết chết ông ta.
Cho dù Phù Dung lâu gặp phải nguy cơ gì, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đừng nói đến một mình nhà họ Dương, cho dù bảy quận liên hợp lại, căn bản cũng không phải là đối thủ của Phù Dung lâu.
Giờ phút này, Nguyên Sơ Liễu nhìn thoáng qua Dương Từ Lai, thản nhiên nói: “Trong Phù Dung lâu, sư tôn ta là cảnh giới Tiểu Thần Tôn, còn có rất nhiều trưởng lão cảnh giới Đại Thiên Tôn, các vị cao thủ trong lâu đều là cảnh giới Tiểu Thiên Tôn”.
“Lần này, sở dĩ tham gia cuộc đấu võ bảy quận, thu nhận đệ tử là hy vọng có thể mở rộng lực ảnh hưởng của Phù Dung lâu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.