Tần Ninh ngoài miệng nói như vậy, chứ trong lòng thầm oán: Ta không những không biết, mà ta còn đang tìm hắn đây này.
Tần Ninh mệt lòng.
Cả cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến bây giờ quả thật có thể viết được một cuốn truyện ký nữa là!
"Lừa đảo!"
Giờ phút này Dược Thập lại chỉ thẳng vào Tần Ninh, quát: "Ngươi là tên lừa đảo, đều là lừa đảo, đàn ông không một ai tốt cả".
Bốp... Dược Thập vừa nói xong liền vung gậy gỗ lên đập Hác Kỉ Suất.
Một tiếng bốp vang lên, trên trán Hác Kỉ Suất xuất hiện một cục u sưng vù, hắn ta mím môi bật khóc, trong lòng vô cùng oan ức.
Quá khó khăn! Thật là quá khó khăn mà!
"Ta không tin ngươi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.