“Đúng vậy…”, nghe được những lời này, Linh Văn Long cũng gật gật đầu nói: “Như vậy đi, Văn Minh, đệ dẫn năm mươi võ giả cảnh giới Chí Tôn, ẩn nấp ở gần Nguyên Võ bang, nếu như xảy ra vấn đề gì, lập tức trợ giúp Tần Ninh…”
“Vâng!”
“Không cần…”, đúng lúc này, ngoài cửa nhà thờ tổ, một bóng người run run bước vào.
“Cha”.
Ba huynh đệ cung kính hành lễ.
Linh Thiên Triết từng bước bước vào, nhìn về phía ba người con của mình.
“Các con vốn dĩ nên là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp Cửu Nguyên Vực, là cha vô dụng, khiến cho các con phải ở lại cái quận Linh Tiên nho nhỏ này, còn phải hoảng hốt lo sợ”.
Linh Thiên Triết chậm rãi nói.
Lúc này, ba huynh đệ an ủi cha mình.
Cũng không rõ vì sao đột nhiên cha lại nói như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957218/chuong-5785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.