Nhất thời, Tần Ninh bắt đầu lo lắng cho đồ đệ đam mê thuật luyện đan của mình.
Nhìn đến Linh Thiên Triết, Tần Ninh nói tiếp: “Hồi đó tại sao cha mẹ lại đưa đệ rời khỏi nhà họ Linh?”
Vẻ mặt Linh Thiên Triết ảm đạm, chậm rãi nói: “Đệ cũng không rõ lắm, vốn dĩ ở trong tộc rất tốt, nhưng ai ngờ, cha mẹ đột nhiên muốn rời đi, đại bá và nhị thúc cũng thở vắn than dài, cha mẹ luôn hướng về cuộc sống an nhàn thoát khỏi thế sự, vốn dĩ rời khỏi nhà họ Linh cũng xem như ước nguyện đã thành, nhưng dọc đường đi cha mẹ đều thở dài tuyệt vọng”.
“Ban đầu đến quận Linh Tiên, cha mẹ và đệ cũng ẩn cư ở một trấn nhỏ, cuộc sống hàng ngày cũng thoải mái tự tại”.
“Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, bỗng có một ngày, một người thần bí xuất hiện, nói gì đó với cha mẹ, sau đó không bao lâu, cha mẹ lần lượt đột ngột qua đời”.
Đột ngột qua đời! Tần Ninh nắm chặt hai tay.
“Trúng độc!”
Linh Thiên Triết tiếp tục nói: “Nhưng là loại độc dược gì, đệ cũng không biết”.
“Về sau đó...”, Linh Thiên Triết thở dài nói tiếp: “Đệ cũng không biết tại sao bị người khác hạ độc, kéo dài hơi tàn bao nhiêu năm nay, dựa vào chỉ bảo của cha mẹ năm xưa đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, nhưng huynh cũng thấy đấy, đệ hiện tại đã gần đất xa trời, bao năm qua độc tố đã hành hạ đệ đủ thảm rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.