“Đứa ngốc, nói linh tinh cái gì thế”.
Linh Văn Long nhìn con gái nhà mình an toàn trở về, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
“Cha, là vị Tần Ninh Tần công tử này cứu con”.
Linh Phỉ Phỉ tránh sang một bên, chỉ vào Tần Ninh nói.
Linh Văn Long lập tức nhìn đến Tần Ninh, chắp tay nói: “Cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay nghĩa hiệp, nhà họ Linh chúng ta vô cùng biết ơn”.
Lúc này, Tần Ninh chắp tay nhìn đến Linh Văn Long mấy lần.
Người đàn ông trung niên này nhìn khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ do quanh năm vất vả, bọng mắt xanh đen, thân hình gầy gò.
Sau khi khẽ quan sát Linh Văn Long mấy lần, Tần Ninh hiện lên vẻ lo lắng nhưng lập tức biến mất.
“Không có gì!”
Tần Ninh chắp tay nói.
Lúc này Linh Phỉ Phỉ chỉ vào hai người đàn ông trung niên ở hai bên trái phải, nói: “Đây là nhị thúc Linh Văn Tuyên, tam thúc Linh Văn Minh, đây là con trai và con gái của nhị thúc tam thúc”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957266/chuong-5753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.