Tần Ninh thản nhiên nói: "Là chính ngươi cố gắng thôi!"
"Không không không, từng lời giảng giải chính xác của Tần đại sư mới là sự cảnh tỉnh và đề bạt lớn nhất với ta".
Hác Kỉ Suất kích động nói: "Luyện chế Xích Huyết Tôn Đan thành công, ta sẽ có thể đi về hướng đan sư Chí Tôn tam phẩm rồi".
"Như thế rất tốt".
Hác Kỉ Suất tiếp tục nói: "Khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ tiếp tục bế quan, tranh thủ lĩnh ngộ hoàn toàn sự tâm đắc này".
Tần Ninh nhìn mấy người một chút, cũng nói: "Chúng ta chuẩn bị rời đi, ta muốn dẫn bọn họ đi xem thế giới bên ngoài một chút...", sau khi tiến vào Trung Tam Thiên, tất cả mọi người vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng ra bên ngoài lần nào.
Trên mặt Hác Kỉ Suất lộ vẻ khó xử.
Trên thực tế, hắn ta cũng không muốn Tần Ninh rời đi.
Hơn nữa cho dù có đi, hắn ta cũng muốn đi cùng với Tần Ninh, dù sao hắn ta biết đi đâu đi tìm một vị đại sư có nhận thức chính xác, có thể tuyên truyền giác ngộ như thế này đây?
Thế nhưng lần này sư tôn đã ra lệnh, nếu không luyện chế xong Xích Huyết Tôn Đan thì không được phép chạy khắp nơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.