Quả thật là như thế!
Không phải là Tần Ninh đặc biệt lựa chọn những người có tính cách kỳ quái làm đồ đệ, mà bởi vì…những người kỳ quái đều có thiên phú cực kỳ cao, thật sự là có thiên phú…rất cường đại, điều này quả thực làm cho hắn vui mừng.
Yêu thích thiên phú của bọn họ, Tần Ninh hoàn toàn xem nhẹ phương diện tính cách.
Mà cho tới bây giờ, Tần Ninh có cảm giác, thu nhận đồ đệ vẫn nên chọn người có tính cách đáng tin một chút, nếu như ai cũng có tính cách như Dương Thanh Vân, bây giờ người sư tôn như hắn đã có thể được ngồi lên kiệu tám người khiêng, về nhà hưởng phúc…
“Thượng Nguyên Thiên, Cửu Nguyên Vực, Linh gia ở ngay tại Cửu Nguyên Vực…”
Trong mắt Tần Ninh hiện lên vẻ hoài niệm.
Sau khi tắm rửa xong, Tần Ninh thay một bộ đồ màu trắng được thêu viền vàng như trước, nhìn qua có chút hờ hững, lại ẩn chứa một tia tôn quý.
Bước ra khỏi bình phong, chỉ thấy Thời Thanh Trúc đã nằm ngủ say trên giường.
Thời gian vừa qua, quả thật là đã trải qua đủ tra tấn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.