Thế nhưng Tam Vĩ Xích Diễm Ưng cũng dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, không hề sợ hãi.
Hai bên giao chiến, phá huỷ mười dặm núi rừng xung quanh.
Mấy người họ nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía.
Đối với cảnh tượng này, hiển nhiên là Hác Kỉ Suất không cảm thấy kinh ngạc, hắn ta tựa vào thành rãnh đá, nhìn về phía Tần Ninh cười nói: “Nghiêm túc giới thiệu một chút, ta tên là Hác Kỉ Suất, đến từ quận Linh Tiên, bản thân là một đan sư Chí Tôn nhị phẩm và khí sư Chí Tôn nhị phẩm, có danh tiếng rất lớn ở quận Linh Tiên”.
“Nếu như các ngươi đến từ quận Côn Dương, muốn quay về thì phải đi một quãng đường rất xa”.
“Nhưng mà mấy người các ngươi chỉ có thực lực Thiên Thánh Đế mà dám bước vào dãy núi Côn Tiên, quả thực là rất dũng cảm”.
Tần Ninh nhìn về phía Hác Kỉ Suất, nói: “Ngươi là đan sư nhị phẩm?”
“Ừm”.
Nghe được câu này, trong mắt Hác Kỉ Suất hiện lên vẻ kiêu ngạo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.