Thanh niên chắp tay nói: “Tại hạ là Hác Kỉ Suất, sau này còn gặp lại”.
Diệp Nam Hiên nghe thấy, không nhịn được nói thầm: “Cũng đã bị truy đuổi đến mức chạy trối chết rồi, vậy mà còn nói…Tại hạ là người đẹp, thật không biết xấu hổ, còn tự kỷ hơn cả ta!”
Nghe được những lời này, Hác Kỉ Suất lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống, hắn ta quay lại trừng mắt nhìn Diệp Nam Hiên, gằn từng chữ: “Là Hác! Kỉ! Suất!”
Dứt lời, thân hình Hác Kỉ Suất lóe lên, ra khỏi khe núi, lập tức chạy như bay về một hướng.
Tần Ninh dẫn mấy người bọn họ đi về hướng ngược lại, chia ra một trái một phải.
Thế nhưng giờ phút này, còn hùng ưng kia vẫn không ngừng đuổi theo bọn họ.
“Nương nó!”
Diệp Nam Hiên mắng: “Thứ khốn kiếp này chơi cái trò gì vậy, cái tên nhãi con người đẹp gà yêu kia mới là người ngươi nên đuổi theo, không phải là chúng ta, tại sao còn bám đuôi không dứt thế này!”
Tam Vĩ Xích Diễm Ưng! Thân thể dài trăm mét, dáng người hùng vĩ, quanh năm thích sống ở đỉnh núi, cánh chim có màu đỏ rực như ngọn lửa, tính cách vô cùng hung bạo.
Nguyên thú cấp hai! Cấp bậc tương đương cảnh giới Đại Chí Tôn, có thể dễ dàng bóp chết bọn họ.
Nếu như Tần Ninh không lợi dụng địa hình, không ngừng né tránh, chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm xong đời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.