Tần Ninh và Liễu Thông Thiên đồng thời nhìn về phía cái người dính lá cây đầy thân, trên đầu lông gà bay tán loạn, đề cao cảnh giác.
Tần Ninh thấp giọng nói: “Đứng lên cả đi, đừng giả vờ nữa”.
Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên lập tức sửng sốt.
Đang nói chuyện với ai thế?
Đúng lúc này, Liễu Thông Thiên bỗng nhiên cảm thấy trên lưng thoải mái hơn hẳn, hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên xấu hổ nở nụ cười, từ hai bả vai trái phải của Liễu Thông Thiên trượt xuống.
Thấy một màn như vậy, sắc mặt Liễu Thông Thiên hiện ra vẻ kinh ngạc.
“Các ngươi…đã sớm tỉnh lại?”
Diệp Nam Hiên vội vàng nói: “Không có không có, vừa mới tỉnh lại thôi…”, Liễu Thông Thiên thầm mắng một tiếng, không còn gì để nói: “Hai người các ngươi…”
“Khụ khụ, rất thoải mái nha, làm cho ta không muốn tự đi đường nữa…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957348/chuong-5698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.