Nhưng nói không chừng, bọn họ cũng chỉ là những quân cờ trong tay hai tỷ muội Mị Viện và Mị Thanh mà thôi.
Chỉ là chuyện đã tới nước này, Tần Ninh cũng không còn gì để nói.
Lúc này, năm vị các chủ còn lại của Cửu Tinh các đồng thời giết về phía Tinh Nhiễm Thiên và Mị Thanh.
Mà Tinh Húc Huy vẫn luôn giữ im lặng từ đầu tới cuối, không nói thêm điều gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Ninh.
Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó, hư không như có như không ngưng tụ từng tia sát khí.
“Tinh Húc Huy…”, Tần Ninh mỉm cười, lắc đầu nói: “Ta vốn tưởng rằng, ngươi là người không có khả năng hợp tác với Ma tộc nhất…”
“Vì sao không có khả năng?”
Tinh Húc Huy thẳng thắn nói: “Ngươi có thể vì Thời Thanh Trúc mà không màng đến tính mạng của mình, ta cũng có thể…”
“Ngươi nói không sai”.
Tần Ninh cười nói: “Chỉ là, ta có thể vì Thời Thanh Trúc mà hy sinh tính mạng của bản thân, nhưng ta tuyệt đối không làm tổn thương đến người khác…Mà ngươi, vì Mị Đế, khiến cho cả Hạ Tam Thiên lâm vào nguy cơ rơi vào tay Ma tộc!”
“Điều này khác nhau về bản chất!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.