Lúc này, Phệ Thiên Giảo dựa vào đình nghỉ mát, thè lưỡi ra, cả người đầy mồ hôi, nhìn Thời Thanh Trúc, cười nhạo: “Sợ gì con nhóc thối nhà ngươi? Bọn họ sợ Tần Ninh chứ không phải ngươi”.
Thời Thanh Trúc nghe vậy, lè lưỡi, tinh nghịch nói: “Chàng là phu quân của ta, họ sợ phu quân thì cũng là sợ ta!”
“...”
Thời Thanh Trúc nói tiếp: “Đã lâu không gặp, dạo này ngươi đang bận chuyện gì à?”
Phệ Thiên Giảo đau khổ nói: “Cả ngày đi cùng Ôn Hiến Chi tìm đám thánh thú cấp chín đánh nhau, ông đây mệt muốn chết!”
“Sao phải đánh nhau làm gì?”
Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ nói: “Để tăng thực lực chứ sao”.
Nghe vậy, Thời Thanh Trúc càng thêm khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Phệ Thiên Giảo, buồn bực hỏi: “Không phải thực lực sẽ tự tăng lên hay sao?”
“...”
“Những năm qua, ta ngày nào cũng tăng thực lực, hiện tại đã là Thiên Thánh Đế rồi. Phu quân nói ta tiến bộ rất nhanh, chỉ có phát triển hơi chậm...”, Thời Thanh Trúc rất bất đắc dĩ: “Sáu mươi năm rồi mà ta vẫn như mười lăm, mười sáu tuổi. Phệ Uyên, ngươi nói xem, hay là ta... không phải con người?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.