Nghe thấy mấy câu này, Dương Thanh Vân khom người nói: "Vâng, đồ nhi hiểu rồi".
"Đi thôi".
"Rõ!"
Lúc này, Tần Ninh đi vào trong một vườn hoa dưới chân núi.
"Tiểu Thanh Trúc, đang làm gì thế?"
Tần Ninh ngồi xuống nhìn Thời Thanh Trúc đang ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"Chàng xem kìa".
Thời Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt một đoá hoa, đôi mắt mỉm cười thành hình trăng khuyết, nói: "Đây là ta vừa phát hiện ra, có đẹp không?"
"Đẹp".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957506/chuong-5594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.