"Thử thì thử, ai sợ ai chứ?"
Phệ Thiên Giảo khẽ nói: "Nếu ai đi mật báo với chủ nhân thì kẻ đó chính là chó!"
"Ngươi vốn đã là chó rồi mà".
"Đừng nói nhảm, tới đi".
"Tới thì tới!"
Chỉ trong phút chốc, thánh lực đã dao động khắp trong sơn cốc... Tần Ninh đi xa phải quay lại nhìn mấy lần, sau đó lắc đầu, lại quay người rời đi.
Đánh đi đánh đi! Không đánh một trận, hai người này ở cùng nhau căn bản không có khả năng yên ổn được.
Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc đi đến trước một ngọn núi cao.
Dưới chân núi có một cánh cửa sắt toả ra ánh sáng đen kịt, trên cửa treo hai thanh kiếm thánh mang đến cho người ta một loại cảm giác âm trầm.
Lúc Tần Ninh xuất hiện trước cửa sắt, ngay lập tức có tám bóng người đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, khom người hành lễ.
"Mở cửa để ta vào xem".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.