Uy năng của đao kiếm đã hoàn toàn thi triển ra thực lực của Tần Ninh.
Không có Diệt Hồn Kiếm cùng Phệ Phách Thương trói buộc, Tần Ninh có thể xưng là vô địch.
“Khốn kiếp...”, Tô Tỉ khẽ chửi một câu, áo bào đã xuất hiện vết máu, cực kỳ chật vật.
“Ngươi còn không mạnh bằng con rối Thanh Tiêu Đại Đế nữa, xem ra thực lực Thiên Thánh Đế của ngươi đúng là rác rưởi!”
Tần Ninh cầm đao kiếm ở hai tay, vô cùng khí thế.
“Nếu không phải ta đã gần hết tuổi thọ thì có thể dễ dàng giết chết ngươi khi ta còn là đỉnh phong ấy chứ”.
Tô Tỉ quát: “Nhưng ngươi đắc ý cái gì? Bản tọa đã nói bản tọa là thánh đan sư cực mạnh mà”.
Tô Tỉ vừa nói vừa lật bàn tay lên, vô số đan dược hiện ra.
Tô Tỉ nuốt sạch đan dược vào.
Tần Ninh thấy vậy thì ánh mắt lấp lóe.
“Tần Ninh, ngươi có thể nghịch thiên không? Không thể nào!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.