“Sư tôn ta khi xưa đã là Thiên Thánh Đế gần đi đến đỉnh, chuẩn bị vượt qua tường không gian giữa Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên để đi thăm thú thiên địa càng rộng lớn hơn”.
“Ta đã tiêu tốn ngàn năm để luyện chế một viên đan dược cho sư tôn, bày tỏ lòng hiếu kính của mình”.
Tô Tỉ nói không chút rung động, giống như đang kể một câu chuyện về người khác vậy.
“Viên đan dược kia tiêu mất ngàn năm của ta, ta đã động tay chân trong đó, đến cả sư tôn cũng không phát hiện ra”.
“Khi sư tôn chuẩn bị vượt qua hư không thì quả nhiên là gặp vấn đề, thân tử đạo tiêu”.
“Kết quả là bốn Thiên Thánh Đế chúng ta trở thành người cạnh tranh cho chức chủ của thiên cung Thanh Đế. Thanh Nghệ và Thanh Trác có khả năng lớn nhất”.
“Vì vậy mà Thanh Nghệ và Thanh Trác cạnh tranh lẫn nhau, Hà Ngạo thì chọn trợ giúp Thanh Nghệ, còn ta thì không chọn ai cả”.
“Cả thiên cung Thanh Đế này đều biết Tô Tỉ ta say mê đan thuật, không màng quyền thế. Thanh Nghệ và Thanh Trác biết rõ, nên ngay từ đầu bọn họ chỉ dựa vào ta để lấy đan dược cho trận chiến của mình”.
“Nhưng đan thuật của ta rất lợi hại, đến mức mà hai vị Thiên Thánh Đế này không nhận ra được điều gì”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.