“Nhưng sau này Tô Tỉ xuất hiện, tự xưng đã chém giết Thanh Nghệ, kế thừa toàn bộ thiên cung Thanh Đế. Nhưng mấy vạn năm sau, Tô Tỉ cũng vì bị thương quá nặng, cảnh giới không chỉ dừng bước mà tuổi thọ cũng hao tổn, thân tử đạo tiêu. Sau này, thiên cung Thanh Đế mất đi bọn họ nên cũng dần biến mất trong dòng sông lịch sử...”
Nghe đến đây, tất cả đều cảm thán.
Thanh Tiêu Đại Đế.
Thiên cung Thanh Đế.
Đều là những sự tồn tại vang dội kim cổ, thế mà lại có kết quả như vậy, đúng là khiến người ta thổn thức.
Diệp Nam Hiên nghe vậy thì nói: “Vớ va vớ vẩn”.
Tần Ninh liếc Diệp Nam Hiên một cái, không nói nhiều.
“Thế theo ngươi như nào mới là không vớ vẩn? Thanh Tiêu Đại Đế, tứ đại Thiên Đế không chết, sống tiếp về sau?”
Diệp Nam Hiên chỉ cười hì hì: “Con chỉ thấy bọn họ quá nhiều âm mưu, nhưng chuyện này cũng chẳng phải một sớm một chiều mà ra. Thanh Tiêu Đại Đế bình thường chắc chắn là không xử lý tốt mối quan hệ giữa con trai với đồ đệ nên mới thế...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.