“Tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến ngươi”.
Tần Ninh mặc kệ Diệp Nam Hiên.
Là sao?
Ôn Hiến Chi ở bên cạnh đã nói: “Diệp sư đệ à, môn chủ Võ Môn đã được sư tôn truyền cho Tiên Hàm rồi, giờ đệ không còn là môn chủ Võ Môn nữa đâu”.
“Cái gì?”
Diệp Nam Hiên sững sờ.
Ở trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế mấy trăm năm thôi mà mất luôn cái ghế môn chủ?
“Sư tôn, Võ Môn là người cho con mà...”
“Cho được thì lấy lại được”.
Tần Ninh nói rất tự nhiên: “Chín đường chủ của Võ Môn thì có năm người phản bội, hai người bị giết, ngươi còn dám có thể diện nói mình là môn chủ Võ Môn à?”
“Vậy cũng không thể giao cho cái người tên là Tiên Hàm kia chứ, đó là ai ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957669/chuong-5487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.