Dịch Đại Sơn nói với Diệp Nam Hiên: “Sư tôn ngươi không giận ngươi nữa đâu!”
“Sư phụ...”, Diệp Nam Hiên trơ mắt nhìn Tần Ninh.
“Cút ra đây!”
“Vâng ạ”.
Diệp Nam Hiên bay lên không rồi rơi xuống mặt đất, vỗ bụi trên người rồi đến bên cạnh Tần Ninh, đoạt lấy cao thuốc trong tay Lý Huyền Đạo, bôi cho Tần Ninh, hớn hở nói: “Sư phụ, người về rồi mà cũng chẳng chào hỏi một tiếng, con...”
“Chào hỏi? Vậy cũng phải tìm được ngươi đã. Ôn Hiến Chi đã thế rồi, mà ngươi cũng không khá hơn là bao, chơi cái trò mất tích với ta”.
Diệp Nam Hiên vội nói: “Sư phụ nói vậy là oan cho con quá”.
“Con không chơi trò mất tích, mà là phát hiện vết tích Ma tộc trong Thanh Tiêu Thiên, nên bám theo. Đám Ma tộc này nhìn thì tưởng là lừa được con, nhưng thực ra là con cố tình diễn thế cho chúng xem, để xem chúng định làm trò gì!”
“Haha...”, Tần Ninh liếc Diệp Nam Hiên một cái.
“Đầu heo như ngươi mà cũng nghĩ xa được như thế à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.