Chỉ cần nghe tên thôi cũng biết Thanh Nghệ cung là nơi ở của một trong bốn vị Thiên Thánh Đế - Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế rồi.
Khi thấy ba chữ kia, trong lòng Lý Huyền Đạo vừa mừng vừa lo âu.
Mừng vì cuối cùng cũng tìm được nơi ở của một trong bốn vị Thiên Thánh Đế.
Lo là nơi này không phải cung điện của Thanh Tiêu Đại Đế, đến chỗ ở cũng không tìm được thì làm sao biết Thanh Tiêu Đại Đế đã chết thế nào, thân xác có còn nguyên vẹn hay không?
Phải làm sao với thương thế của sư tôn đây?
Thấy dáng vẻ buồn bã của Lý Huyền Đạo, đương nhiên Tần Ninh biết đồ đệ của mình đang nghĩ gì.
Dương Thanh Vân là một người chín chắn, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau, ngoài ra còn rất ít khi để lộ tâm trạng của mình ra ngoài.
Ôn Hiến Chi thì cẩu thả, đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm, đôi lúc chuyện đơn giản nhất mà người này cũng phiền hà hết lần này đến lần khác, tổng kết bằng một từ: Khờ!
Không phải thật thà chất phác mà là đơn thuần, khờ khạo!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.