Lý Huyền Đạo thấy Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ảo não như vậy thì bật cười.
“Sư tôn đúng là lợi hại quá”.
“Ngươi cũng bắt đầu biết nịnh rồi đấy”.
Tần Ninh cười: “Đây đâu phải do ta để lại đâu, mà là Thanh Tiêu Đại Đế để lại đó chứ”.
“Bốn vị Thánh Đế viên mãn, mười mấy vị Thánh Đế từ cấp thấp đến tam hợp, và hơn trăm cao thủ Thánh Tôn, đúng là đỉnh cao!”
Lý Huyền Đạo nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi.
“Thiên cung Thanh Đế này đúng là thú vị thật, vị Thanh Tiêu Đại Đế này cũng tuyệt đối là người bất phàm!”
Tần Ninh nhìn dãy núi phía sau thành, cười nói: “Nói không chừng trong kia còn có thứ gì đó càng khiến người ta hy vọng hơn đấy”.
Lý Huyền Đạo lại nghiêm túc nói: “Bất kể là thánh bảo tuyệt thế gì, con chỉ mong có thể xuất hiện thứ giúp sư tôn xóa bỏ vết thương thôi”.
Tần Ninh nhìn Lý Huyền Đạo, cười nói: “Sẽ có thôi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957738/chuong-5441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.