“Các ngươi không nhìn thấy nhưng ta thì lại thấy nơi này đang có... linh thể của hơn một trăm võ giả”.
Tần Ninh thì thầm: “Ta tạm gọi là linh thể đi”.
“Bọn họ ở nơi này, nhưng cũng không ở nơi này”.
Dương Thanh Vân nói: “Ý của sư tôn là đại điện này có những thứ chúng ta không nhìn thấy, bọn họ vốn đã ở nơi này nhưng lại bị người dùng thời không dịch chuyển khiến chúng ta không nhìn thấy và không cảm nhận được họ?”
“Ừ!”
Tần Ninh cười nói: “Huyền Đạo tu hành kiếm thuật, giác quan nhạy bén nên mới cảm nhận được nơi này có gì đó, nhưng không nắm bắt được”.
“Sư tôn, vậy nơi này có ích gì?”
Thạch Cảm Đương tò mò hỏi.
“Ích gì hả? Cực lớn ấy chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957744/chuong-5437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.